Lê Đại Cương
Lê Đại Cương

Lê Đại Cương

Lê Đại Cương (chữ Hán: 黎大綱,[1] 1771 - 1847) còn gọi là Lê Đại Cang, tự Thống Thiện, hiệu Kỳ Phong. Ông quê làng Luật Chánh xã Phước Hiệp huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định.[2], là một vị quan nổi tiếng tài năng, trung chính thời Nguyễn, trải qua ba đời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, từng làm đến chức Tổng đốc.Trong 40 năm làm quan, từ năm 1802 tới năm 1842, từ chức tri huyện tới chức quyền Tổng trấn, Tổng đốc, Thượng thư, Tham tán đại thần… Lê Đại Cang đã thực thi nhiệm vụ ở khắp ba miền đất nước trên nhiều lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, giáo dục, ngoại giao và có những đóng góp rất đáng quý trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đương thời, ông còn nổi tiếng là một bậc cự phách về văn chương với những tác phẩm được nhiều người truyền tụng.